"Chuyện gì?" Lý Khuê hỏi.
Cố Dụ chậm rãi lách khỏi chướng ngại phía trước, "Tôi không định về
thành phố C."
Vừa dứt lời, cả bầu không khí chìm vào im lặng.
Trần Nhị nhíu chặt mày.
"Lão đại, anh nói gì thế?"
Lý Khuê không dám tin, "Có chuyện gì mà anh không chịu quay về?"
Nhìn vẻ mặt của hai người ngồi phía sau, Cố Dụ hạ thấp giọng, "Tôi
nói là tôi không định quay về thành phố C. Đừng nghĩ nhiều, tôi không sao
cả."
Lý Khuê nắm chặt nắm đấm, "Vậy anh nói đi, có chuyện gì?"
"Có chuyện gì mà không thể nói ra để anh em cùng giải quyết!"
Không một lý do, cứ thế mà im lặng ném ra một câu như thế, ai mà
tiếp nhận cho nổi! Công việc ở thành phố C bao năm, nói không cần là
không cần chắc?
Trần Nhị hít sâu một hơi, "Chị dâu...không tiện ạ?"
Có lẽ đã chuẩn bị tâm lý, cho nên khi mọi chuyện xảy ra, anh ta bỗng
có cảm giác như tất cả đã kết thúc.
Cố Dụ nhìn anh ta một lát rồi gật đầu.
"Tôi sẽ đưa các cậu quay về."
Anh không nói vì sao, nhưng chỉ cần một cái gật đầu và câu này đã đủ
rồi.