Lý Khuê thở phào nhẹ nhõm, vuốt lại tóc, "Chuyện nhỏ thôi mà!"
Đối với chuyện chị dâu thời buổi tận thế mà còn kén ăn, còn õng ẹo vì
màu da mà không chịu quay về...Lý Khuê có hơi bực bội, nhưng cũng
không sao, chỉ cần lão đại nhà họ thích, lão đại nhà họ cưng chìu, õng ẹo
thì cứ õng ẹo thôi.
Chỉ cần anh vui là được rồi.
Cậu ta khoát khoát tay, "Chúng ta nhiều người thế này, sao không tìm
được đồ ăn cho chị ấy được?"
"Còn về màu da, có đen hơn em không?"
Trần Nhị:...
Cố Dụ cười khẽ, "Nhan Nhan dễ nhìn hơn cậu nhiều." Anh nói vô
cùng chân thành, nhưng lại bị Lý Khuê cắt ngang.
"Sắp tối rồi, tôi đưa các cậu về nhà trước, sáng mai sẽ lên đường."
"Aiz." Lý Khuê không quan tâm đến mấy chuyện kia, buồn bực lên
tiếng, sao còn bắt bọn họ quay về nữa, mấy lời vừa nãy của cậu ta đều cho
chó ăn sao?
Trần Nhị nghe cậu ta nói mà run rẩy khóe môi, bực bội kéo cậu ta lại,
"Im đi."
Ngu quá!
...
Xe chạy bon bon trên đường, không lâu sau đã đén thành phố S, Lý
Khuê và Trần Nhị tạm thời bỏ qua mọi chuyện, tập trung cảnh giác.