Một đám Zombie cấp 1 cấp 2 ùa tới.
Nói thì chậm nhưng xảy ra thì nhanh, dây leo trong tay Cố Dụ ngay
lập tức lớn ra, bắt đầu phân thành nhành rồi bao vây hai người họ trong một
vòng tròn, sau đó càn quét thẳng về phía trước.
Chẳng mấy chốc, Zombie đã bị áp đảo.
Nhân lúc này, Trần Nhị và Lý Khuê bất ngờ xông lên.
"Đi vào." Anh ta mở cửa của cửa hàng bên cạnh, thuận tiện đạp vào
một con Zombie vừa thò đầu ra.
Ba người tiến vào trong rồi đóng cửa lại chặn hết đám Zombie ở bên
ngoài.
Bên trong cũng có Zombie, nhưng lại cách xa so với bọn ngoài kia.
Nhưng bọn họ đều biết, đây chỉ là tạm thời, nấp trong nhà chỉ có thể
ngăn cản bọn cấp 1 cấp 2, nhưng không ngăn được bọn cấp 3.
Cố Dụ nhanh chóng dọn sạch Zombie bên trong, sau đó sải bước dẫn
đầu bước lên lầu.
Trần Nhị và Lý Khuê một trái một phải đi sau anh.
Trong hành lang nhỏ hẹp, "bịch" một tiếng, Zombie bị ném xuống, Cố
Dụ lau mặt, tiếp tục đi về phía trước, "Có sao không?"
"Không sao!" Hai giọng nói liên tiếp vang lên, có cảm giác khí huyết
sôi trào.
Nhìn đi, đây là lý do bọn họ tín nhiệm anh.