Nhìn sang tiệm hạt giống ven đường rồi đi vào.
Hai người kia lo lắng nhìn anh, "Lão đại!"
Cố Dụ quay đầu, biết bọn họ không hiểu cũng không giấu diếm mà chỉ
vào khu rừng cách đó không xa, "Đến nhà rồi."
Anh nói vô cùng chắc chắn, "Yên tâm đi, ở đây không có Zombie
đâu."
Trong tiệm có đầy đủ các loại hạt giống, đã bước vào rồi nên anh tiện
tay lấy vài món đem về nghiên cứu xem có thể trồng được không.
Anh là hệ mộc, nên có thể trồng được... nhưng với thời tiết thế
này...nếu không trồng được, anh phải dựng lều thật to để trồng chúng.
Khóe mắt Trần Nhị giật giật.
Bọn họ không bao giờ nghi ngờ mệnh lệnh của anh, dù không hiểu vì
sao anh lại chắc chắn như thế, nhưng cuối cùng vẫn nghe theo anh.
Ba người lấy hết hạt giống trong tiệm rồi đi về nhà.
"Đúng là không có Zombie thật..."
Lý Khuê nhỏ giọng thì thầm, đi qua mấy con phố, sự kinh ngạc lúc
nãy đã dần dần tan biến.
Ở đây ngoại trừ có vài căn nhà bị sụp đổ ra thì rất yên bình, không hề
giống như đang trong thời kỳ tận thế.
Cố Dụ nghe thấy thế thì mỉm cười, vẻ mặt mang theo sự kiêu ngạo
khó nhìn ra.