Mỗi khi gặp nguy hiểm, anh luôn luôn xông lên phía trước, như một
thanh đao sắc bén. Hai mắt Trần Nhị sáng bừng khi nhìn anh.
Anh ta hít sâu một hơi, bất kể thế nào, Cố Dụ luôn là tín ngưỡng của
bọn họ.
Rất nhanh đã lên tới mái nhà, nhìn xuống đường phố bên dưới,
Zombie lít nha lít nhít, mấy tòa nhà cao tầng cách nhau không xa lắm, với
thể lực của bọn họ, chỉ cần độ cao không chênh lệch nhiều thì việc nhảy
qua chỉ là chuyện nhỏ.
Dây leo của Cố Dụ có thể phát huy tác dụng trong một khoảng cách
nhất định.
Dù gì dị năng hệ mộc của anh cũng có giới hạn, một mình anh có thể
đảm đương. Nhưng nếu mang theo hai người nữa thì dị năng của anh không
kham nổi.
Nếu độ cao quá chênh lệch thì sẽ bị rơi xuống ngay.
Cũng may cho bọn họ, ngay lúc Cố Dụ không thể kiên trì nữa thì bọn
họ đã rơi xuống nơi không có ZOmbie.
Đó cũng là do bọn họ chưa đến trung tâm thành phố, những tòa nhà
cao tầng đều tập trung ở trung tâm thành phố.
...
"Bên này."
Cố Dụ nhìn về phía cánh rừng phía trước, khóe miệng cong lên, thở
phào nhẹ nhõm.
Đi được vài bước, anh đột nhiên dừng lại.