Muốn đi vào cũng không phải là chuyện đùa.
Qủa nhiên, không lâu sau, Zombie trên đường bắt đầu nhiều lên, xe
gần như không chạy nổi, cũng may chỉ là bọn Zombie cấp 1 cấp 2.
Lý Khuê và Trần Nhị mở đường, Cố Dụ nhắm ngay đường trống mà
chạy thẳng qua.
Xe việt dã cứ chạy bất chấp, thỉnh thoảng vang lên âm thanh va chạm,
vết bẩn bám đầy trên xe.
Nhưng cách này không chống đỡ được lâu.
Một lát sau, trên mui xe vang lên một tiếng "ầm" giống như có gì đó
vừa rơi xuống, ba người nhíu chặt mày, sau đó lại nghe một tiếng "ầm",
mui xe lõm xuống một vết đấm.
Vài lần như thế, mui xe sẽ bị phá mất.
Cố Dụ nhíu mày, đột nhiên đánh tay lái, chiếc xe chạy nghiêng sang
một bên.
Không kịp chuẩn bị, Lý Khuê và Trần Nhị đều bị hất sang một bên.
Cùng lúc đó, có thứ gì đó bị rớt xuống, tiếng động trên mui xe cũng biến
mất.
"Xuống xe đi."
Cố Dụ mở cửa xe, hạt giống trong tay lập tức xuất hiện, phá nát cửa sổ
đánh thẳng về phía Zombie.
Trần Nhị và Lý Khuê phản ứng nhanh, vừa xuống xe liền phối hợp với
Cố Dụ, không hề chần chừ mà nhân lúc Zombie cấp 3 bị bao vây chém
thẳng xuống.