Anh không muốn ép buộc bọn họ phải chấp nhận.
Nghi ngờ trong lòng đã được chứng thực, lòng Trần Nhị rối bời không
biết phải nói gì.
Vừa hoảng sợ vừa chấn động, không biết nên mắng anh hay khuyên
anh.
Anh ta thật sự không biết phải làm sao.
Anh ta không nói gì, Cố Dụ cũng im lặng cho bọn họ thời gian thích
ứng.
Trong xe dần yên tĩnh, Lý Khuê nghẹn một hồi, không nhịn được bèn
lên tiếng, "Rốt cục đã xảy ra chuyện gì, anh nói đi?"
"Anh ra vẻ bí hiểm gì chứ?"
Im lặng gì chứ, không biết IQ cậu ta thấp à?
Cậu ta vừa lên tiếng đã đánh vỡ bầu không khí trầm mặc trong xe, Cố
Dụ buồn cười lắc lắc đầu. Anh xoay tay lại vòng qua Zombie trước mặt,
"Không có gì, chỉ là màu da của Tinh Nhan không bình thường, khẩu vị
không giống với người thành phố C mà thôi, về đó thì hơi bất tiện."
Anh nói nhẹ nhàng hờ hững, cứ như mọi chuyện chỉ đơn giản như thế
mà thôi.
Chỉ có mỗi Trần Nhị biết rõ mọi chuyện, nhìn dáng vẻ hời hợt của anh
mà tâm trạng ngổn ngang, vẻ mặt nghiêm nghị không thể duy trì được nữa.
Cái gì mà "chỉ là"
Nếu khẩu vị là thịt người thì có còn nhẹ nhàng như anh nói không!!