Cậu ta cười ha ha, "Bây giờ đang ở nơi an toàn chứ anh!"
Cậu ta kích động, bô bô nói một tràng.
Cố Dụ cười cười, còn chị dâu nữa chứ... đôi mắt anh toát lên vẻ dịu
dàng, xoay tay lái rồi đáp, "Đã an toàn."
"Vậy anh kể em nghe một chút về chị dâu đi, tránh cho đến lúc gặp chị
ấy lại nói năng không đúng..."
Lý Khuê không nghĩ đến điều gì nữa, gương mặt vui vẻ đến tít cả mắt.
Trần Nhị lại không giống thế.
Vui mừng có, kích động có, nhưng sau khi bình tĩnh lại, anh ta bắt đầu
suy nghĩ cẩn thận.
Nỗi nghi ngờ bất chợt xuất hiện.
Anh ta biết, lão đại vui vẻ là thật. Đúng là anh ấy đến cứu người,
nhưng có chỗ nào đố là lạ, anh ta lên tiếng hỏi, "Lão đại, sao anh không
đưa chị dâu về luôn?"
Thành phố S nguy hiểm như thế, không nên để người ta ở lại đây chứ?
Bọn họ chỉ vừa mới đi đến ngoại ô thôi mà đã suýt nữa không đối phó được
rồi, có thể nhận thấy, thành phố S không phải là nơi an toàn.
Dưới tình huống thế này, lẽ ra anh phải dẫn người đi theo rồi cùng
quay về thành phố C mới đúng.
Coi như lùi một bước, nếu Cố Dụ không ngốc chắc chắn sẽ không để
người ta ở lại thành phố S mà yên tâm quay lại đón bọn họ.
Cố Dụ xuyên qua kính chiếu hậu nhìn anh ta rồi cười, "Có chút việc
chưa nói với các cậu."