Không phải Lý Khuê nghi ngờ ánh mắt của lão đại. Anh ta tin rằng
bọn họ yêu nhau, cũng tin rằng chị dâu sẽ bảo vệ bọn họ. Nhưng
mà...chuyện đời đâu ai nói trước được?
Lúc chưa tận thế, người ly hôn không ít. Huống chi giờ lại đang trong
tận thế, lại còn là một người một Zombie.
Đến lúc đó, hai người bọn họ tách ra...nếu muốn thoát ra ngoài thì bọn
họ còn có thể giúp sức.
Hơn nữa, cuộc sống ở đây thật là tốt.
Hai người đã quyết tâm ở lại, Cố Dụ cũng không thể ra tay đánh bọn
họ ngất xỉu rồi đưa về, cho nên đành để bọn họ ở lại đây.
Vì có thêm hai người, cho nên cần thêm đồ dùng, thế là sáng hôm sau
bọn họ đi đến trung tâm thương mại của thành phố S.
Đồ trong trung tâm thương mại tuy ít nhưng có đủ loại, cái gì cũng có,
chuyển hết cửa hàng về cũng không hề dễ dàng.
Lúc đầu, trong khu chung cư cũng chuẩn bị mở một cửa hàng, ngay
bên cạnh nhà bọn họ, bây giờ vừa vặn chuyển hết đồ về đây, đem siêu thị
đổi thành nhà kho.
Mặc dù đây là công việc không có kỹ thuật gì nhưng lại tốn thời gian.
Tinh Nhan nghĩ nghĩ, cô dừng lại rồi ấn ấn vào tay Cố Dụ, "Lâu quá,
để em gọi thêm vài sai vặt."
Cô hét miệng, phát ra một loại sóng âm mà người thường không nghe
thấy.
Người đàn ông dừng tay, ôm lấy eo cô, "Được."