- - Bọn họ là những người liếm máu trên lưỡi đao, nhưng lại rất thích
trẻ con.
Lần này Trần Nhị không cản anh ta mà chỉ ngồi thẳng lưng, nhíu chặt
hàng chân mày.
Im lặng tính thời gian vừa đi vừa về.
Tinh Nhan nhìn vẻ mặt hai người, đôi mắt ngập tràn thú vị, cánh tay
đang định khua khoắn giải thích buông xuống.
- - Zombie không hiểu tiếng người là chuyện bình thường.
Có lẽ bọn họ cũng không cần cô trả lời, nhưng một lát sau, không thấy
cô lên tiếng, bọn họ lại đắm chìm vào suy nghĩ về cháu trai.
Nghe một hồi, ý cười trong mắt Tinh Nhan ngày càng đậm, phải cố
gắng lắm mới không bật cười thành tiếng.
... Cửa mở ra.
Cố Dụ đi vào trước.
Không có ôm, cháu trai tự đi...đôi mắt Trần Nhị và Lý Khuê sáng
bừng nhìn ra ngoài cửa.
Yên lặng trong chốc lát.
Ngoài cửa xuất hiện thân ảnh to lớn.
A Đại bắp thịt cuồn cuộn, lộ ra răng nanh, làn da xanh đen làm nổi bật
hàm răng trắng sáng, vui vẻ nhìn sang hai người đang ngơ ngác kia gào lên.
- - Gào, chào mấy chú.
Trần Nhị:...