Lúc trước...chưa thấy anh nấu bao giờ.
Trần Nhị đẩy đẩy kính.
Anh ta đã không còn gì để nói.
Bọn họ đã cảm nhận được sự khác biệt giữa anh em và bạn gái.
Càng khiến bọn họ hoảng sợ hơn chính là sau khi nấu cơm xong, Cố
Dụ vừa cởi tạp dề vừa nói, "Đợi một lát, tôi đi gọi mấy đứa nhỏ ra ăn."
... Mấy đứa nhỏ??
Cứ như sét đánh ngang tai, bọn họ kinh ngạc đến nỗi đầu óc trống
rỗng, đột nhiên ngồi thẳng lên. Lão đại có con ư??
Còn là "mấy đứa" nữa.
Chưa kịp suy nghĩ kỹ, Lý Khuê đã kích động xoa xoa tay, trong đầu
chỉ toàn là cháu trai, có hơi lo lắng, "Không biết cháu trai thế nào, có giống
lão đại không ta!"
"Chắc là rất đẹp!" Lão đại nhà bọn họ đẹp trai thế kia mà!
"Aiz! Chị dâu, cháu đã bao nhiêu tuổi rồi!" Lý Khuê quay đầu, xưng
hô chị dâu vô cùng tự nhiên.
Biết gọi bọn họ là chú chưa?
Tinh Nhan chưa kịp mở miệng, dường như cậu ta nghĩ đến cái gì, ão
não vỗ đầu mình, "Lúc nãy đi ngang một cửa hàng đồ chơi, biết thế ghé vào
lấy vài cái trống lắc..."
Biết đâu cháu trai sẽ thích thì sao.