Hai người không hề hay biết, vừa mới thuyết phục bản thân chấp nhận
sự thật chị dâu là Zombie xong, lại phải nhận thêm tổn thương lần hai.
Lúc quay về nhà đã trễ, bây giờ đã đến giờ cơm tối.
Trần Nhị đẩy mắt kính, ho nhẹ một tiếng, "Mọi người muốn ăn gì để
em làm."
"Không cần đâu." Cố Dụ không biết từ đâu xách ra hai túi đồ, anh lắc
đầu rồi xắn tay áo bước tới, "Để tôi làm cho."
Bây giờ ở thành phố S, không có nơi nào mà bọn họ không thể đi, dù
không lo lắng về vấn đề ăn mặc, nhưng vì muốn ăn cơm nên Cố Dụ đã tiện
tay xách về vài thứ.
Dụng cụ trong phòng bếp đều có sẵn, đủ để bọn họ nấu ăn trong lúc ở
đây.
Thịt và máu tươi có sức hấp dẫn khá lớn đối với Zombie, thịt tươi thì
càng tốt, nhưng bọn họ cũng có thể ăn được thịt chín.
Bây giờ đã qua hơn một tháng nên rất khó kiếm được thịt tươi, nhưng
trong siêu thị vẫn còn thịt hun khói.
Món Cố Dụ làm chính là thịt hun khói.
Chuyện lão đại biết nấu cơm khiến bọn họ vô cùng hoảng sợ.
Lý Khuê và Trần Nhị ngơ ngác ngồi trên sofa nhìn Cố Dụ bước vào
phòng bếp, thành thạo rửa rau, thái đồ ăn, xào nấu...
Chờ đến lúc ngửi thấy hương thơm mê người, Trần Nhị và Lý Khuê đã
sợ đến ngây người.
Hóa ra... lão đại biết nấu cơm ư?