Dù thế nào đi chăng nữa thì anh ta cũng phải chấp nhận.
Cố Dụ hơi kinh ngạc, nhưng không biểu hiện ra. Anh nhìn về phía
Tinh Nhan, rõ ràng là không muốn mở miệng.
Tinh Nhan không thấy mình sai, nhưng có thể hiểu tại sao Lý Khuê lại
kinh ngạc như thế, hơn nữa ánh mắt anh ta không hề có ác ý.
Tinh Nhan bình tĩnh nhìn sang Trần Nhị, nhẹ nhàng gật đầu nở nụ
cười chào hỏi.
Dù sao bọn họ cũng không hiểu cô nói gì.
Dưới ánh nhìn của cô, Trần Nhị bắt đầu bình tĩnh lại, anh ta nở một nụ
cười thoải mái, giọng điệu đã bình tĩnh hơn.
"Chào chị dâu, lần đầu gặp mặt, em tên Trần Nhân, chị cứ gọi em Trần
Nhị là được rồi."
Sẽ có một ngày cô gọi được tên cậu.
Cổ họng Tinh Nhan phát ra âm thanh, kéo kéo Cố Dụ nép sang một
bên nhường lối đi.
Cố Dụ phiên dịch giúp, "Nhan Nhan bảo để hai cậu vào nhà rồi nói
tiếp."
Trần Nhị gật đầu, mỉm cười bước vào nhà, "Được, bọn em không
khách sáo."
Tinh Nhan nhoẻn miệng cười.
...
Lý Khuê run rẩy nhìn ba người cười nói mà như muốn phát điên.