Nhìn bọn họ vào nhà, cậu ta mới phản ứng lại, bước nhanh theo sau,
"Chờ một chút."
Trần Nhị nhìn người bên cạnh, nghiêng đầu hỏi, "Nghĩ thông rồi à?"
Lý Khuê cắn răng, nhỏ giọng nói, "Tôi chỉ hơi kinh ngạc mà thôi."
Mẹ nó, cả thế giới như muốn nghiêng trời lệch đất thế mà không cho
anh ta kinh ngạc hả?
Chẳng phải nói chị dâu dịu dàng xinh đẹp ư?
Anh ta chợt nhớ đến lão đại từng giới thiệu rằng chị dâu rất dịu dàng...
Mẹ nó, đúng là bệnh hết rồi!
Nếu lão đại không điên thì thế giới này bị điên rồi.
Nhưng, Lý Khuê tuyệt vọng, sao mà anh ta không tuyệt vọng cho
được.
Cho dù lão đại có bệnh...
Thì anh ta cũng đành phải chấp nhận mà thôi.
Trần Nhị đẩy đẩy mắt kính, im lặng không nói gì.
Nhưng trong lòng biết rõ những gì anh ta nói là thật.
Lý Khuê mới là người tin tưởng lão đại nhất, anh ta thẳng tính, lão đại
nói gì nghe đó. Nếu Cố Dụ có cưới một cô Zombie thì dù có nghĩ không
thông thì anh ta cũng sẽ ủng hộ chứ không có suy nghĩ gì.
Ngược lại là anh ta...
***