thêm khoảng cách giữa hai chú cháu.
Giống hệt lão đại nhà bọn họ, đều trở thành búp bê.
Bầu không khí trở nên lúng túng.
Đến khi anh ta quay sang nhìn lão đại và chị dâu.
Vẻ mặt của Trần Nhị... từ "Tôi vừa nhìn thấy cái gì vậy, có phải mắt
tôi bị mù rồi không?"
Đến "Không có khả năng, không thể tin được. Có lẽ còn đang mơ ngủ.
Tôi không tin tôi không tin."
"Cảm thấy không được khỏe, thế giới quan bị thay đổi rồi. Hoảng hốt.
Tôi không sai, cả thế giới mới sai"
Cuối cùng cảm thấy "Đột nhiên phát hiện không chỉ mình mình bị tổn
thương. Cảm thấy tốt hơn nhiều rồi. Vui quá. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha
ha."
Lý Khuê đứng ngoài nhìn mà gãi gãi đầu, không lẽ bị đả kích đến nổi
tinh thần bị rối loạn luôn rồi?
...
Bên này Cố Dụ và Tinh Nhan giằng co một hồi, vẻ mặt trở nên bất đắc
dĩ.
Được rồi, anh cưng chiều cắn lên môi cô một cái.
Biết làm sao được.
Mỗi lần nhìn thấy cô, chỉ một giây thôi trái tim anh đã hóa thành một
hồ nước.