Đánh ư, không thể xuống tay được.
Mắng ư, không mắng được.
Muốn giận, muốn chiến tranh lạnh, anh đều không nỡ.
Anh không nỡ nổi giận với cô, cũng không nỡ chiến tranh lạnh với cô,
có thể ở bên cạnh người mình yêu từng phút giây đều rất quý báu, anh luôn
trân trọng.
Nếu suy nghĩ kỹ lại, cũng chỉ là một tư thế mà thôi. Bọn họ lại thân
mật như thế.
Nếu cô không ôm anh lên, anh sẽ không thể nào hôn cô dễ dàng như
thế.
Sau khi nghĩ như thế, anh đã chấp nhận sự thật, mặc dù tư thế có hơi
cứng nhắc.
Về chuyện Tinh Nhan xấu hay đẹp, Cố Dụ chưa bao giờ quan tâm.
Tinh Nhan cảm thấy muốn đùa anh một chút, nhưng khi thấy sự cưng
chìu trong mắt anh, cô cọ cọ lên mặt anh, lấy lại bình tĩnh rồi biến lại như
cũ.
Cô cố ý, giống như đang ban ơn cho anh, "Hôn nè!"
Nếu có thể, cô vẫn muốn ngủ trong nhà của bọn họ.
Ý cười trong mắt người đàn ông càng sâu, anh đáp lại cô, "Được."
Nhìn kỹ sẽ thấy, dáng vẻ nữ vương của Tinh Nhan không hề xa lạ, cô
bây giờ có cảm giác như cô gái nhỏ được cưng chiều.