Cố Dụ vỗ vỗ bả vai của Trần Nhị và Lý Khuê, hỏi thăm bọn họ.
Sau khi hỏi thăm xong, bọn họ liền dẹp sang một bên, bắt đầu thu thập
đồ vật.
Đang trong thời kỳ tận thế, lúc nào cũng đối mặt với chém giết, bị
thương là chuyện đương nhiên. Trong tình huống này, quan tâm lẫn nhau là
điều cần thiết. Nhưng đều là người trưởng thành cả, không nhất định phải
dính lấy nhau để thể hiện tình anh em.
Không thấy nổi cả da gà ư.
Ba chiếc xe tải đã bị dây leo hất tung lên, nó không quan tâm xe tải có
sinh mệnh hay không, có hai chiếc bị gai nhọn đâm thủng bánh xe, có thể
dùng tạm.
Chiếc xe còn lại không được may mắn như thế, cả chiếc xe đều bị ném
ra.
Lúc nãy đàn dê và gà đang ở xe này.
Toa xe bị đập xuống đã biến dạng, đám gà và dê may mắn đều sống
sót.
Mấy người bọn họ và đám Zombie bắt đầu mang đám gà và dê đem
nhét vào hai cái toa xe còn lại.
Bây giờ không còn tâm trạng thu thập đồ vật, mấy người bàn bạc xong
liền nhìn về đám dây đeo la liệt trên mặt đất, không biết có nên mang về
nhà không.
"Mang về làm gì?" Lý Khuê là đàn ông đầu óc đơn giản, không hiểu
tại sao lại mang mấy thứ này về nha.