Anh không nói hết nhưng Trần Nhị và Lý Khuê đều hiểu rõ.
Những người như bọn họ đối với việc truy tìm sức mạnh rất mãnh liệt.
Ánh mắt nhìn sang đám dây leo đã thay đổi hoàn toàn.
Mang về!
Nhất định phải mang về!
Làm thế nào cũng phải mang về nhà!
Cây ăn thịt người không biết vì sao lại bị nhìn chằm chằm, nhưng hai
nhánh dây leo còn lại bỗng nhiên run lẩy bẩy quấn lấy rễ chính, dáng vẻ
đánh chết cũng không buông ra.
...
Cố Dụ buồn cười thu dây leo vào.
Cây ăn thịt người này coi như gặp xui xẻo.
Thực vật sau khi hấp thụ phân tử tiến hóa cũng có sẵn ưu thế trời sinh.
Cây ăn thịt người trực tiếp tiến hóa đến trạng thái này, vừa mới tỉnh dậy từ
trong lòng đất, đói bụng muốn tìm thức ăn thì phát hiện trên mặt đất có
năng lượng đang cuồn cuộn chảy, nó chỉ muốn ăn một bữa no nê mà thôi.
Đáng tiếc, ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, không những
dây leo bị chặt mất mà ngay cả bản thân mình cũng bị thu phục, thậm chí
còn lo sợ dây leo bị ăn hết.
Cố Dụ biến cây ăn thịt người thành chiếc nhẫn đeo lên tay. Anh nhìn
sắc trời một chút, dây leo có thể xuất hiện từ mặt đất, dựa vào năng lượng
của chủ thể mà sinh trưởng, cũng có thể biến nhỏ.