Đây là chuyện lớn, không thể xong trong chốc lát được, hai người bọn
họ làm đến giữa đêm mới cảm thấy mệt mỏi.
Lúc trở về Cố Dụ liền xuống bếp, cắt một miếng dây leo đưa trước
mặt Tinh Nhan rồi hỏi, "Muốn hấp hay kho tàu?"
Lúc trước Tinh Nhan là người nên biết vị của kho tàu và chưng, cô
nghĩ nghĩ rồi trả lời, "Hay là nấu canh đi."
Anh gật đầu, vuốt vuốt đầu cô rồi bắt đầu nấu canh,
Canh đã nấu sắp xong, hương thơm tràn ngập không khí mang theo
nguồn năng lượng dồi dào, tâm trạng mọi người trở nên tốt hơn.
Ngay cả Tinh Nhan và mấy đứa Zombie bình thường không ăn mấy
món này, mà bây giờ lại muốn ăn thêm.
Tinh Nhan, "Ngon quá!"
Trần Nhị, "Đúng là ngon thật!"
Lý Khuê, "Hương vị thật đặc biệt!"
Bảy đứa con Zombie, "Muốn ăn nữa!"
Chiếc nhẫn "dây leo" trên tay anh run lẩy bẩy, "Có thể đừng thảo luận
hương vị của nó trước mặt khổ chủ được không vậy?"
Còn để cho nó dựa sát vào chén canh thịt nó nữa chứ!!