Cô cảm thấy có gì đó sai sai.
Bảy đứa này đối với nhân loại cứ mơ mơ màng màng, lâu lâu mới
nghe hiểu được một câu, nên tụi nó cũng sẽ không hiểu bọn họ đang nói gì,
chỉ vùi đầu ngồi ăn cùng với đám Trần Nhị.
Mẹ cũng không gọi bọn mình ~~
"Đúng vậy!" Vừa nghe mẹ hỏi, nó vội vàng ngẩng đầu, đắc ý trả lời.
"Thực phẩm dự trữ của mẹ sao lại để cho người khác ăn được!"
Thực phẩm dự trữ dành cho mẹ, mùi vị thơm ngon, nhất định mẹ sẽ rất
thích, sao lại để cho người khác cướp đi!
A Đại cười he he, nhìn sang dây leo đáng thương kia. Nó ngẩng đầu,
con ngươi đỏ ngầu bừng sáng như đang chờ được khen.
Hừ, dám giành đồ ăn của mẹ tao hả, cắn chết! Cắn cho mày chết!
... Thực... phẩm... dự... trữ?
Tinh Nhan: "..."
Suy nghĩ của mấy đứa nhóc nhà cô vẫn chưa chịu thay đổi...
Không đúng, đây không phải là trọng điểm.
Tinh Nhan nhìn vào ánh mắt áy náy của Trần Nhị, cô chỉ biết đỡ trán
thở dài.
- -- Đây đúng là một sự hiểu lầm... không hề nhỏ.
***