Yết hầu người đàn ông trượt lên trượt xuống, giọng nói đã khàn đi rất
nhiều, "Không."
Bầu không khí trở nên nóng bỏng.
Anh vừa nói xong, cánh tay liền dùng sức kéo người vào lòng mình,
ngay lập tức nâng cằm cô lên rồi hôn xuống...
Tựa như được ăn một ly đá bào mát lạnh vào trưa hè oi bức, lại giống
như đã tìm được thuốc giải, cơn nóng vừa tiếp xúc đến làn suối mát mẻ liền
dây dưa không dứt.
Khi đã thỏa mãn lại càng cảm thấy trống rỗng. Nhiệt độ nóng bỏng từ
trong cơ thể càng lúc càng dâng cao.
Triền miên... nồng nàn.
Thật lâu sau, hai người mới tách ra.
Ánh mắt Tinh Nhan như mang theo làn sương mù, nhịp tim "thình
thịch" cứ vang vọng bên tai. Cô thở dốc quấn lấy cổ anh, giọng nói nhỏ nhẹ
lại đứt quãng, có lẽ cô cũng không biết mình đang nói gì, "Không mắc cười
thì..."
Thôi vậy...
Âm thanh còn sót lại biến mất trên làn môi, chỉ còn lại âm thanh mơ
hồ...
****
Tâm nguyện hoàn thành, tinh thần tỏa sáng.
Đi tới đi lui gom đồ vài vòng trên phố, rốt cục Lý Khuê và Trần Nhị
đã đợi được lão đại nhà mình tỉnh dậy với tâm trạng phơi phới.