Buổi chiều, Tinh Nhan mở cuộc họp gia đình để giáo dục lại đám con
của mình. Cô sờ đầu từng đứa, khen bọn nó rất ngoan, làm rất tốt. Sau đó
lại giải thích lần nữa về việc không thể ăn thịt người.
Sau đó bảy đứa con trai được Trần Nhị và Lý Khuê dỗ dành đi chỗ
khác chơi.
Bản tính bọn nó rất tốt.
Nhưng Tinh Nhan nhìn bóng lưng rời đi của mấy đứa con và Trần Nhị
thì chỉ muốn bật cười.
Người đàn ông ngồi bên cạnh cô, giọng nói hơi khàn khàn, "Cười gì
đó?"
Tinh Nhan không hề giấu diếm, vừa cười vừa kể lại cho anh nghe.
"Trần Nhị vừa mới..."
Cô có thể đảm bảo mấy đứa con trai nhà cô sẽ không ra tay với bọn
họ, cho nên hiểu lầm này phát triển theo hướng chính là khiến mọi người
đều vui, quan hệ giữa bọn họ đã được cải thiện. Nhưng mỗi lần nhớ đến
nguyên nhân cải thiện thì Tinh Nhan lại mắc cười.
"Ừm." Người đàn ông đáp lại nhưng tâm trí lại đang treo ngược cành
cây.
"Em hỏi bọn A Đại, tụi nó lại..."
"Ừm." Hơi thở nóng bỏng, bàn tay thình lình ôm lấy eo cô, độ ấm trên
lòng bàn tay của anh khiến cô dừng lại.
Cô nhướng mày, " Anh không thấy buồn cười ư?"