Nhìn bàn ăn "Mãn Hán toàn tịch" và gương mặt vui vẻ của lão đại, rồi
lại nghĩ đến chuyện mình muốn ăn lại ăn không nổi.
Trần Nhị cúi đầu.
- - Số anh ta đúng là "đỏ" thật.
...
Sau khi ăn cơm xong, tâm trạng Cố Dụ rất tốt, nhân lúc rảnh rỗi bèn
quyết định vào rừng một chuyến.
Anh đã nhìn trúng cái cây biến dị kia từ lâu rồi.
Dù đã có cây ăn thịt người thì anh vẫn muốn cây kia.
Cây ăn thịt người là vũ khí, không thể trồng trong biệt thự, nhưng gốc
cây trong rừng kia lại khác.
Nó quá to, cách xa thế này mà anh vẫn thấy ngọn của nó, nên không
thể làm vũ khí mang theo bên mình được.
Nhưng nếu trồng trong biệt thự, đoán chừng có thể bao quanh nửa khu
biệt thự, đảm bảo sự an toàn cho khu biệt thự.
Tinh Nhan cũng đi cùng anh.
Vì biết lão đại và chị dâu đã đạt đến cấp 5, cộng thêm việc mới thu
được cây ăn thịt người cho nên Trần Nhị và Lý Khuê không đi theo bọn họ.
Ở nhà còn rất nhiều chuyện cần phải làm, hai người họ đi theo chỉ
khéo làm vướng tay vướng chân, chi bằng chia nhau ra làm việc sẽ nhanh
hơn.