Trần Nhị lại biết suy nghĩ hơn, "Mấy gai nhọn của nó có tác dụng làm
tê liệt, lại rất chắc chắn."
Nếu không phải bọn họ truyền dị năng lên đao thì có lẽ đao đã bị gãy
đôi từ đời nào rồi.
Anh ta cảm thấy thứ này còn có tác dụng khác.
Tóm lại là, phải tận dụng hết.
Tinh Nhan không thèm để ý, còn Cố Dụ lại quan sát kỹ đám dây leo
trên mặt đất.
"Dây leo này..." Anh trầm ngâm một lát rồi nói, "Chắc là có chứa năng
lượng."
Tinh Nhan ăn tinh hạch, có lẽ cũng sẽ ăn cái này. Mang về làm đồ ăn
cho Tinh Nhan vậy.
Lý Khuê và Trần Nhị không biết suy nghĩ thiên vị của lão đại, chỉ tập
trung chú ý đến năng lượng ẩn chứa bên trong, bọn họ sửng sốt, "Giống
tinh hạch ư?"
Vậy chẳng phải...
Cố Dụ gật đầu, "Đúng vậy."
Không chờ bọn họ hỏi tại sao, Cố Dụ giải thích ngay lập tức, "Nó chỉ
có thể dự trữ năng lượng trong một mức nhất định, phải chia đều cho những
dây leo phụ thì mới không bị nổ tung, nói cách khác, mấy nhánh dây leo
này đều chứa năng lượng."
Dây leo không có tinh hạch, cho nên năng lượng chắc chắn được dự
trữ trong dây leo.