Cô đã nói là rất nguy hiểm mà cứ nằng nằng đi theo cô, cô có chết đâu
mà lo.
Phương Tễ Tễ bực bội nói nhưng anh ta vẫn nhận ra sự quan tâm ẩn
giấu giọng nói lạnh lùng ấy.
Trần Thần cười đáp, "Tễ Tễ đừng giận."
Nơi này nguy hiểm như thế, anh ta làm sao yên tâm mà để cô đi một
mình.
Mặc dù năng lực anh ta hơi thấp nhưng miễn cưỡng cũng đã được cấp
4, có thể giúp cô một tay.
Nếu không giúp được, trong tình huống khẩn cấp anh ta còn có thể hi
sinh.
Nếu như thế thì sau này Tễ Tễ có ở cạnh Cố tam thiếu cũng sẽ không
quên anh ta.
Nghĩ đến đây, ánh mắt Trần Thần chợt ảm đạm.
Phương Tễ Tễ không biết anh ta đang suy nghĩ chuyện gì. Cô đưa chai
nước cho anh ta, lạnh lùng nói, "Uống hết đi."