Anh hai Cố cũng nhìn thấy hai người bọn họ, anh không biết bọn họ là
ai, nhưng mấy người Triệu Tứ thì biết.
"Tễ Tễ, Trần Thần?" Triệu Tử lên tiếng chào, kinh ngạc hỏi, "Sao hai
người lại tới đây?"
Thấy Trần Thần bị thương, anh ta vỗ đầu rồi nói, "Bị thương rồi? Tôi
đi tìm Trần Nhị, để anh ấy xem vết thương cho cậu trước rồi nói tiếp."
Câu hỏi này khiến Trần Thần nhớ ra mục đích đến đây của bọn họ,
niềm hy vọng vừa mới nhen nhóm lại bị dập tắt.
Đúng vậy, anh ta đã quên, Tễ Tễ đến đây để tìm Cố Dụ.
Anh hai Cố híp mắt, "Cậu quen hả?"
Triệu Tứ gật đầu, "Đúng vậy nhị thiếu, lúc trước gặp bọn họ trên
đường rồi cùng về thành phố C. Đến nơi thì chia tay nhau liền nên anh chưa
gặp bọn họ, đây là Phương Tễ Tễ và Trần Thần."
"Tễ Tễ, Trần Thần, đây là..."
Sau khi Triệu Tứ giới thiệu bọn họ với nhau xong, sự đề phòng trong
mắt anh hai Cố dần buông lõng, anh đưa tay chào hỏi bọn họ.
Vì Trần Thần bị thương nên bọn họ chỉ chào hỏi vài câu rồi đi về biệt
thự.
Đã sắp đến giờ ăn cơm rồi.
...
Đứng trong nhà đã nghe thấy tiếng cười nói từ bên ngoài, còn có cả
giọng phụ nữ.