"Có chuyện gì thế?" Cố Dụ đặt đĩa thức ăn cuối cùng lên bàn, xắn tay
áo lên. Anh tò mò hỏi, "Ai đây?"
Vừa dứt lời, mấy người vừa bước vào bỗng chốc im bặt.
Trần Thần cảm thấy tức giận, biết rằng Cố Dụ không sai, cũng không
ai quy định Tễ Tễ thích anh, mạo hiểm đến đây thì bắt buộc anh phải nhớ
mặt cô. Nhưng cái cảm giác người anh ta yêu bị người khác coi thường này
thật là khó chịu.
Trần Nhị và mấy người khác vừa vào nhà thấy thế thì vội vàng phá bỏ
bầu không khí ngại ngùng này.
Triệu Tứ vội vàng lảng sang chuyện khác, "Trần Nhị!"
"Để Trần Nhị xem vết thương cho Trần Thần đã!"
Anh hai Cố ngược lại rất bình tĩnh, vẻ mặt không đổi sắc giải thích với
bọn họ, "Trí nhớ Cố Dụ không tốt lắm."
Không phải anh không muốn nói Cố Dụ bị chứng mù mặt. Nhưng
không nói vẫn tốt hơn, ngoại trừ người nhà và vài tâm phúc ra thì những
người khác không biết vẫn tốt hơn.
Mù mặt không phải là bệnh gì to tát, nhưng với thân phận của bọn họ
thì chuyện này rất nghiêm trọng. Lỡ như có người cố ý giả mạo thì sao?
Những người có dáng người giống nhau rất dễ tìm, chỉ cần kẻ địch thành
công một lần thôi cũng đủ để gây ra hậu quả nghiêm trọng.
Cố Dụ gật đầu chào, "Trần Thần, cô Phương."
Có người nhắc tên Trần Thần Cố Dụ mới nhớ ra, anh còn tưởng mấy
người này là người quen của anh hai.