Thực ra bọn họ cũng không thân, anh xắn tay áo xong rồi hỏi Trần
Nhị, "Nhan Nhan đâu?"
Vừa hỏi vừa đi ra ngoài.
Trần Nhị thả tay xuống, vết thương trên tay đã khép miệng, "Chị dâu
đang dạy mấy đứa nhỏ."
Mấy đứa cháu nhà anh ta dạo này có thêm trò mới, thỉnh thoảng lại
nhét tinh hạch Zombie vào miệng bọn họ.
Ừ, còn tặng kèm thêm một ánh mắt thông cảm.
Nhưng tụi nó đút tinh hạch quá cao cấp, năng lượng ẩn chứa bên trong
quá... Nếu ai mà cấp hơi thấp một chút thì có thể biến thành Zombie ngay.
Mấy bữa nay bọn họ vừa nhìn thấy đàn cháu này là vội vàng tìm chỗ
trốn ngay.
Nhan Nhan?
Chị dâu?
Cháu trai?
Con ngươi Trần Thần co rụt lại, anh ta quay sang nhìn Phương Tễ Tễ.
Quả nhiên, Phương Tễ Tễ chấn động, vẻ mặt ngơ ngác.
Giống như bị tin này làm cho bối rối.
Miệng anh ta khô khốc, không biết phải làm thế nào.
Thực ra, Phương Tễ Tễ đúng là bị tin này dọa sợ nhưng không phải vì
nguyên nhân kia.
Rõ ràng kiếp trước...