Tinh Nhan "ha ha" hai tiếng rồi nhíu mày, "Dạo này tụi nó nghĩ bọn
mình sinh cho bọn nó một đám em trai. Nhưng đám em trai kia quá yếu ớt
nên cần phải ăn nhiều tinh hạch mới khỏe mạnh được."
Có lẽ là do những lần lên cấp trước đều phát triển kích thước cơ thể,
cho nên mấy đứa này mới kết luận rằng...càng cao to thì càng mạnh khỏe,
ngoại trừ mẹ ra. Đây cũng là nguyên nhân dạo này bọn nó đã lên cấp 5
nhưng vẫn duy trì hình dáng cũ.
Sau khi tỉnh dậy lại phát hiện một đám người mang theo hơi thở của
mẹ mình...
...
Nghĩ đến mấy bữa nay bọn nhóc này gặp ai là nhét tinh hạch cho
người đó, Cố Dụ dừng bước, ánh mắt nhìn Tinh Nhan vô cùng tế nhị.
... Sinh một đứa thì được, nếu sinh một đám như thế thì chắc không
được đâu.
Anh vừa suy nghĩ vừa thuận miệng khuyên cô, "Bọn nó cũng có ý tốt
mà, rất ngoan."
Cơm nước xong xuôi rồi mắng tiếp cũng không vội, không được để cô
đói bụng.
Đúng đó, đúng đó! Từ A Đại đến Tiểu Thất đứng sau anh đều đồng
thanh lên tiếng, gật đầu như giã tỏi.
Nhìn mấy ba con trước mặt, Tinh Nhan liếc sang Cố Dụ, hờ hững nói
một câu, "Ờ, bọn nó đắc ý nói là mấy đứa em trai này xui xẻo vì kế thừa
gien của ba, cảm thấy thiệt đáng thương..."