Một người "ô ô" một người nói chuyện, thỉnh thoảng Cố Dụ lại quay
đầu dạy dỗ mấy đứa con đi đằng sau, bảy đứa Zombie uể oải cúi đầu, giống
như hiểu những lời anh nói...
Mọi người nhìn anh ta, cảm thấy kỳ lạ.
- - Bọn họ đã quen rồi.
Lý Khuê, "Không phải dường như, mà là thật."
Lúc trước Lý Khuê còn muốn thử xem có học được không, sau lại từ
bỏ, phải thừa nhận một điều rằng, thần giao cách cảm chỉ thuộc về hai vợ
chồng bọn họ.
Nghĩ nghĩ, Lý Khuê khuyên, "Đừng nghĩ nhiều, quen là tốt thôi."
Trần Thần không yên lòng đáp lại một câu, sau đó không ngừng cố
gắng, "Tễ Tễ, em nhìn đi, anh..."
Về chuyện cô không thích Cố Dụ, không thể nào.
Anh ta hiểu Phương Tễ Tễ, mỗi một hành động của cô anh ta đều cẩn
thận quan sát, lúc trước cô không định đến khu biệt thự ngoại ô thành phố
S, nhưng vừa nghe có Cố Dụ liền đổi ý ngay.
Cô còn khóc lúc Cố Dụ đòi đi thành phố S.
Cô còn nói với anh ta bất kể thế nào cũng không được đến thành phố
S, nhưng vừa nghe thấy tin tức của Cố Dụ, cô lại khăng khăng đến đây.
Bây giờ...
Sau này khi Phương Tễ Tễ và Trần Thần yêu nhau, nghe suy đoán như
thế của người yêu, Phương Tễ Tễ chỉ muốn đạp anh ta vào đống xác
Zombie.