Không lẽ vốn dĩ không có kiếp trước kiếp này, cô chỉ nằm mơ mà
thôi??
...
Tinh Nhan đang giáo dục lại bọn nhỏ.
Cô đã nhận bọn nó là con trai thì phải chịu trách nhiệm dạy dỗ, chứ
không phải chỉ giỡn cho vui.
Lúc Cố Dụ đến thì thấy vẻ mặt nghiêm túc của cô.
Bảy đứa con trai xếp thành hàng, trông rất tội nghiệp, vừa nghe thấy
tiếng bước chân thì vội vàng quay đầu lại.
"Sao vậy?" Cố Dụ thấp giọng cười, đưa tay nắm tay cô một cách tự
nhiên.
"Tụi nó còn nhỏ, đừng giận nhé?"
Quan trọng là, đừng nên tức giận.
"Cố...Dụ..." Giọng nói vẫn còn chút khó khăn. Cô ghét bỏ giọng nói
không đủ khí thế của mình, tức giận vùi đầu vào lòng anh, rồi chuyển sang
tiếng Zombie, "Anh đoán coi con anh nói gì?"
Cô có thể nói, nhưng không có nghĩa là sẽ nói, đến tận bây giờ cô chỉ
gọi "Cố Dụ."
"Nói gì?" Cố Dụ không để ý cho lắm, anh ôm eo cô dắt cô đi ra ngoài,
nhẹ nhàng cười dỗ dành cô, "Ăn cơm xong rồi lại mắng tiếp nhé em?"
Anh vừa ra hiệu với bảy đứa con trai vừa nhỏ giọng nói với cô,
"Nhưng em phải gọi là con của chúng ta."