"Phương Tây đều nói, chúng ta là một dân tộc không thể chinh phục,
tôi rất tán thành."
"RB xâm lược, □ □ thả bom từ trên không, chỉ cần vất bỏ ranh giới
cuối cùng đi làm nội gián, sẽ có thể sống sót, có người kiên trì không?"
" □ □ , lúc đó làm gì có núi xanh, một cọng cỏ trên núi cũng bị mọi
người đào lên mà ăn, có người kiên trì không?"
Ông nói rất chậm, "Có, rất nhiều."
"Bây giờ chúng ta đối mặt với tình huống khó khăn, nhưng ít ra chúng
ta còn có lương thực. Chỉ cần chúng ta đủ dũng cảm, đủ mạnh mẽ, thì chắc
chắn sẽ có lương thực, có thể sống sót."
"Dân tộc Trung Hoa không thể chinh phục."
"Thiên tai chỉ làm chúng ta càng thêm mạnh mẽ..."
"Sau này..."
...
Ông Cố, "Hôm nay tôi sẽ không nói mấy cái diễn thuyết, tôi chỉ muốn
bộc lộ tâm sự của mình."
"Tôi nghe rất nhiều người nói, sau khi tận thế, điều đáng sợ nhất chính
là lòng người, không ai có thể tin cậy..."
"Thật sao?"
"Thật ra, lúc ấy tôi đã rất kinh ngạc."
Vẻ mặt ông nghiêm túc hẳn, "Khi xảy ra tận thế, lúc ấy chính là...cậu
bảo vệ trẻ tuổi của tôi..."