Hai người, một người bước xuống đài, một người bước lên đài, chỉ
trao nhau một ánh mắt, nhưng đúng lúc này, hắn ta đưa tay chế trụ ông Cố.
Tất cả mọi người trở nên xôn xao.
Xảy ra chuyện gì?
Anh hai Cố bóp nát cái ly.
Ngược lại, mấy ông lão và các lãnh đạo ngồi trong phòng dù trong
lòng suy nghĩ thế nào cũng không hề tỏ ra bối rối.
Ông Lý thầm mắng mười tám đời tổ tông nhà họ Triệu. Có chuyện gì
mà không thể giải quyết? Mẹ nó. Ông Triệu dạy con thế đấy! Hội nghị lần
này quan trọng biết bao nhiêu mà nó dám làm gì thế này?
Ông vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, "Cậu muốn gì?"
Căn phòng này rất an toàn, bảo vệ ban đầu rất nghiêm ngặt, nhưng vì
nhà họ Triệu nói, cuối cùng sau khi suy nghĩ lại, các ông đành nhượng bộ.
Không ngờ bây giờ lại xảy ra chuyện.
Gia chủ họ Triệu lắc đầu, càng thêm mạnh tay, ôn hòa nhìn màn hình,
"Tôi có lỗi với mọi người."
"Tôi biết mọi người không biết,cũng có thể sẽ không tin lời tôi nói,
nhưng có một số việc tôi nhất định phải nói, chỉ vì muốn tốt cho mọi
người."
"Có những chuyện nếu không được giải quyết tại đây thì sẽ xử lý bí
mật, tôi hi vọng, nhân dân chúng ta tối thiểu cũng có quyền được biết mọi
việc."
Ông Lý tức điên người, còn giả vờ làm sen trắng nữa!