Ngoại trừ nhìn thoáng qua lúc rời giường, cả ngày hôm nay hắn cũng
chưa từng thấy qua bóng dáng của cô.
"..."
Tại Tư thoáng chốc đỏ mặt, lấy tay đẩy hắn hai cái, không đẩy ra
được, "Tôi, tôi đi dạo loanh quanh trong thôn."
"Không phải là lại muốn chạy trốn?"
"Không phải."
Cô nhớ kỹ, cô đã đáp ứng với hắn trong thời gian ngắn sẽ không chạy
loạn nữa, đó chính là cam kết, cô sẽ không vi phạm nữa.
Hơn nữa quân đội cũng ở đây, toàn thôn giới nghiêm, ngay cả thôn
dân bình thường ra vào cũng rất khó khăn, cô có thể chạy đi đâu chứ. Với
lại vết thương trên tay cô còn chưa hồi phục, bên kia sông còn có kẻ địch
nhìn chằm chằm như hổ đói, cho dù cô có ngu đi chăng nữa cũng sẽ không
chọn thời điểm này rời khỏi hắn...
"Vậy cái váy này là từ đâu tới?"
Chu Giác Sơn hôn cổ của cô, ý bảo cô nhìn xuống xem. Từ góc độ này
của hắn nhìn xuống phía dưới, nhìn không xót một cái gì, cái váy này của
cô đơn giản là lộ đến mức không thể lộ hơn.
Tại Tư mới không muốn nhìn, cô quay mặt sang chỗ khác, cầm hoa
nhài chắn trước ngực. Chu Giác Sơn khẽ cười một tiếng, nắm lấy cằm của
cô.
"Nói."
Hắn có quyền biết rõ tất cả động tĩnh của cô.