Tại Tư không lên tiếng, hắn làm ra vẻ muốn hôn.
"Tôi mượn từ chỗ vợ của thôn trưởng." Cô che miệng, trong lòng vẫn
còn sợ hãi nhìn hắn.
Sáng sớm hôm này, cô nhàn rỗi không có chuyện gì liền đi dạo loanh
quanh ở phụ cận, vô tình gặp được vợ thôn trưởng đang phơi chăn, người
phụ nữ kia từng vào thành phố, biết nói một chút tiếng Trung, Tại Tư cùng
cô ấy tán gẫu vài câu đơn giản. Ai có thể nghĩ, sau khi cô ấy biết cô là
người Chu Giác Sơn mang theo, liền liều mạng tặng cho cô quần áo và đồ
trang sức, Tại Tư nào dám nhận, mấy lần cự tuyệt không được, sau cùng cô
chỉ nhận một cái váy hoa màu nhạt...
"Cái này nguyên bản không phải là váy, chỉ là một mảnh vải, để tôi
bảo nhóm y tá lấy mấy cái dây chun, cầm kim chỉ may vài vòng, liền trở
thành váy bohemian [4]."
[4] Bohemian: thuật ngữ ám chỉ những người dân du mục sống lang
bạt ở châu Âu. Phong cách Bohemian lấy cảm hứng từ trang phục của dân
du mục, với những chiếc váy rộng quét đất, tóc quăn buông thả và vòng
hoa đội đầu.
"..."
Chu Giác Sơn không nhịn được cười, bật cười thành tiếng. Cũng
không quản rốt cuộc có thể mượn hay không, "Nhân tài... Tôi phát hiện cô
sinh hoạt ở trong thôn này còn rất tốt."
Thời gian chưa đến hai ngày, mạng lưới giao thiệp, tài nguyên, tất cả
đều đã tìm ra.
Cho cô thêm một đoạn thời gian, cô chắc có thể làm một người diễn
thuyết, tranh cử chức thôn trưởng?