Bọn họ nói đều là tiếng Myanmar, ngẫu nhiên còn thêm một ít ngôn
ngữ của dân tộc thiểu số, Tại Tư có học qua một chút, cô chỉ nghe hiểu chứ
không biết nói, chỉ có thể nghe hiểu khoảng bảy tám phần.
Xem ra, Miêu Luân này là cấp trên của bọn họ. Thế nhưng trên bả vai
hắn ta chỉ có một đường gấp khúc đậm [8], cấp bậc trung sĩ, hình như cũng
không làm chủ được...
[8] Quân hàm trung sĩ: là một đường gấp khúc đậm. Hình ảnh cuối
chương.
Tại Tư đoán không sai.
... Miêu Luân quả thật là lần đầu tiên gặp phải bác sĩ người Trung
Quốc, cảm thấy ngạc nhiên, lại không biết làm thế nào cho tốt.
Giết? Không cần thiết, chỉ là một người phụ nữ biết chữa bệnh mà
thôi, cho cô ta một khẩu súng AK, phỏng chừng cô ta cũng không biết phải
lên đạn nổ súng như thế nào.
Nhưng giữ lại, đối với quân đội của bọn họ có lợi sao? Một người phụ
nữ xinh đẹp như vậy, chân dài eo thon, thiên kiều bách mị [9], một cái nhấc
mắt, từ trong xương cốt tất cả đều là lẳng lơ, đưa cho ai đó, sợ rằng đều
không chân thật...
[9] Thiên kiều bách mị: mềm mại quyến rũ.
Miêu Luân hơn ba mươi tuổi, hắn ta có thể bò lên vị trí hôm nay hoàn
toàn dựa vào khả năng của ba vợ, hắn ta biết rõ mọi mánh khóe trong khu
vực quân sự này, chuyện liên quan đến tiền đồ, hắn ta không dám đùa với
lửa... Nếu không, chính hắn ta giữ lại người phụ nữ này ngược lại cũng
không tệ.
Trong giây lát, trong đầu hắn ta đột nhiên nhớ tới một người.