chặt khăn đội đầu trên người và khăn choàng trên vai, nhanh chóng chạy về
phía một chiếc xe gắn máy cách gần mình nhất.
Ở các quốc gia Đông Nam Á, thị trường xe gắn máy lớn mạnh, bởi vì
dễ dàng đi lại, cho nên xe gắn máy phổ biến hơn so với ô tô. Một ít thôn
dân biết kiếm tiền thường sẽ lái xe gắn máy đi đến địa phương có nhiều
người, chở khách thu phí theo đoạn đường, tương tự như sự tồn tại của taxi
ở trong nước.
Một người đàn ông đang đội mũ bảo hiểm đứng ở bên cạnh xe, cả
người hắn đều màu đen, giày da sáng loáng, không nhiễm một hạt bụi.
Tại Tư không suy nghĩ nhiều như vậy, "Sư phụ [10], đi đến bến cảng
Ruili ở biên giới hết bao nhiêu, bây giờ đi luôn, tôi trả anh gấp đôi!"
[10] Sư phụ: bên Trung hầu như đều gọi lái xe taxi hay xe ôm là sư
phụ.
Người làm ăn đều giống nhau sẽ nói được chút tiếng nước ngoài, cô
đoán rằng đối phương hẳn là có thể nghe hiểu được...
Người đàn ông nghiêng đầu liếc nhìn cô một cái.
"Gấp đôi?"
"Đúng."
Tại Tư cúi đầu lật túi áo, vừa sờ đến tiền, đột nhiên, trong đầu có thứ
gì đó chợt lóe lên.
Cô chợt ngẩng đầu nhìn lên, cổ tay mảnh khảnh của cô bị kìm lại, đối
phương dùng sức siết chặt tay cô, kéo cô đi đến bên cạnh xe gắn máy.
Trước lạ sau quen.