"Đem tiền này đi tiêu." Chu Giác Sơn tiện tay tung chìa khóa xe lên
cao nửa mét, sau đó lại dứt khoát với tay bắt lại.
Tiền tài bất nghĩa.
Giữ lại khiến lương tâm hắn không yên.
"..."
Tại Tư cúi đầu bĩu môi, không nhịn được cười. Cô kéo lại khăn
choàng trên người, an tĩnh đi theo phía sau hắn, Chu Giác Sơn bước chân
trầm ổn, dắt cô xuyên qua đám người.
Bần cùng không có nghĩa là suy bại, thời buổi loạn lạc cũng chưa chắc
không có phồn vinh.
Trên thềm đá, từng tòa Phật tháp lộng lẫy đập vào mi mắt, chùa Wat
Pho trước mắt hương khói hưng thịnh, cột trụ màu trắng, trên tường mạ
vàng, hành lang gấp khúc thông nhau, không nhìn thấy điểm cuối, tầng cao
chót vót.
Từ phía dưới ngước nhìn lên, ở sàn tháp trung tâm, đại hòa thượng
trong chùa đang cử hành nghi thức đốt đèn, tiểu hòa thượng đang đọc kinh
thư, dọc phố có tiểu thương buôn bán hàng hóa, cũng không thiếu người
biểu diễn xiếc, kịch nói, nghệ nhân múa rối, hấp dẫn tầm mắt của mọi
người.
"Thích gì?"
Chu Giác Sơn đứng trước cái ô lớn của một sạp hàng, quay đầu lại hỏi
cô.
"Tôi?"
Tại Tư khẽ run.