hơn một chút, ông ta hỏi Tại Tư đi cỡ giày bao nhiêu, Tại Tư muốn nói lại
thôi...
"Chu đoàn trưởng!"
"Ừ?" Chu Giác Sơn nghiêng đầu qua.
"Làm phiền anh... ông chủ vừa mới hỏi tôi đi giày cỡ bao nhiêu." Hắn
vừa nãy cầm đôi kia thì đúng cỡ, nhưng Tại Tư không biết nói tiếng
Myanmar, giao tiếp không được.
Chu Giá Sơn hơi gật đầu, giúp cô phiên dịch một chút, ông chủ liền
vội vàng gật đầu, lại quay đi tìm kiếm đôi giày ẩn sâu ở cái túi phía dưới.
Lớn, lớn, vẫn lớn...
Vị trí này hẻo lánh, ánh sáng không tốt, trước gian hàng có một cái
bàn dài ngăn lại, xung quanh lại không có đèn đường, ông chủ híp mắt tìm
kiếm nửa ngày, mới từ cái túi sâu nhất lấy ra một đôi giày nữ tinh tế nhất.
Đầu ông ta đầy mồ hôi, cầm lên một cái quạt nhanh chóng quạt gió.
"Tiên sinh, ngài xem đôi giày này thái thái [3] nhà ngài có thể đi được
không?"
[3] Thái thái: nguyên văn là
太 太 , nghĩa là vợ. Ở đây ông chủ sạp
hàng xưng hô với thái độ tôn trọng.
Ông chủ đem giày đưa cho Chu Giác Sơn.
Tại Tư mở miệng, lắc đầu, trong lòng nói tôi không phải là vợ của anh
ta.
Chu Giác Sơn đưa lưng về phía cô, cũng không hề phủ nhận.