Tại Tư che miệng, không nhịn được cười.
Không đúng, cái nồi này nam thẳng cũng không vác nổi.
Chu Giác Sơn nghe không hiểu, nhưng nhìn phản ứng của Tại Tư, vậy
cũng không phải là đang khen bộ dáng của hắn, sóng mắt hắn khẽ động,
"Cười nhạo tôi?"
"Không có không có."
Tại Tư không ngừng lắc đầu. Chu đoàn trưởng trước sau như một ở
trong quân đội oai phong một cõi, Tại Tư cô chỉ là một tiểu tùy tùng [2]
ngay cả tự do cũng không có, cô nào dám.
[2] Tùy tùng: người đi theo để giúp việc (thường là đi theo giúp việc
cho một nhân vật quan trọng nào đó)
"..."
Chu Giác Sơn lại liếc nhìn cô một cái, không nói gì, "Chính cô tự chọn
đi."
Hắn không hiểu những thứ này.
Đêm lại sâu hơn, hắn nghiện thuốc lá, nhưng xung quanh chùa miếu
không được hút thuốc, hắn đứng dậy, đi cách xa Tại Tư một chút, từ trong
túi móc ra cái bật lửa, bóp ở trong tay, cứ bật lên rồi lại tắt đi, vểnh tai nghe
tiếng vang thanh thúy.
Giày đặt ở vị trí bên tay phải, Tại Tư ló đầu nhìn một chút, cũng
không thấy có kiểu dáng nào đặc biệt yêu thích.
Chủ yếu cũng là màu đỏ tươi phối với xanh lá cây, cô thưởng thức
không nổi, ông chủ sạp giày lại lấy ra vài đôi giày mới, dáng vẻ tinh xảo