Chu Giác Sơn trầm mặc.
Mím môi, buông lỏng Tại Tư.
"Thả là được, ném ở chỗ tôi làm gì?"
Chu Giác Sơn quanh năm đóng quân ở chiến trường, đã bao nhiêu
năm rồi chưa nhìn thấy phụ nữ, nội chiến ở Myanmar đã vài thập niên,
quân khu của bang Nam Shan chính là... chiến trường thứ hai, phụ nữ...
tuyệt đối không thích hợp xuất hiện ở nơi này.
Miêu Luân cười ngượng ngập, cúi đầu khom lưng giải thích rõ lý do,
"Không cần như vậy đâu, đoàn trưởng, ngài nhìn cô ta vừa trắng lại vừa
mềm, gương mặt lại đẹp, thả... rất tiếc..."
"Hơn nữa bây giờ trên người người phụ nữ này không có bất kỳ giấy
chứng nhận [17] nào, chỉ cần chúng ta không thả người, cũng không có ai
biết thật ra cô ta vẫn còn sống. Huống chi... cô ta còn tận mắt chứng kiến
toàn bộ quá trình chúng tôi cho nổ thôn trại, đem cô ta thả ra ngoài, hơn
phân nửa là sẽ tiết lộ bí mật..."
[17] Giấy chứng nhận (
证件): là giấy do cơ quan có thẩm quyền cấp
cho để xác nhận một sự việc. Những giấy chứng nhận thường hay gặp là
CMTND, hộ chiếu, visa...
Không giết cô ta, thì đã coi như là nhân từ.
Ngay từ lúc đi trên đường, các binh lính cũng đã cẩn thận lục soát
người Tại Tư. Một người phụ nữ không có tiền không có giấy chứng nhận
không có thiết bị liên lạc, cho dù thật sự thả cô ta ra, ở trong rừng sâu núi
thẳm này, một mình cô ta cũng không sống nổi.
Phụ nữ thôi, càng nhiều càng tốt... Miêu Luân suy nghĩ thay vì để cô ta
bị hổ sói ăn thịt, chi bằng lưu lại bên trong quân khu này, thỉnh thoảng có