thể liếm một ngụm sờ một cái.
Hắn ta cúi đầu nhỏ giọng thì thầm nói, "Nếu như ngài thật sự không
muốn, vậy tôi đây sẽ dùng cô ta chiêu đãi các anh em dưới trướng..."
Chu Giác Sơn hơi dừng trong chốc lát.
Hắn nhìn Tại Tư đang nằm trong xe, cô gái nhỏ lê hoa đái vũ [18]
đang khóc, một tay hắn chống đỡ ở trên cửa xe, lông mày nhíu chặt thành
một chữ xuyên [19].
[18] Lê hoa đái vũ: chỉ giống như hạt mưa đọng trên hoa lê. Vốn là
miêu tả tư thái của Dương quý phi lúc đang khóc. Sau này sử dụng miêu tả
sự xinh đẹp của cô gái.
[19] Chữ xuyên:
川
Tại Tư không muốn đi cùng Miêu Luân, cô không muốn, cô biết
người đàn ông trước mắt này ít nhất còn có chút lý trí, nếu như nằm trong
tay những binh lính kia, kết cục của cô tuyệt đối còn không bằng trực tiếp
bị bom mìn nổ chết.
Cô cố hết sức ngồi dậy, hai cánh tay lộ ra ngoài cửa sổ, mười ngón tay
nắm thật chặt quân phục của Chu Giác Sơn.
Miệng cô bị nhét miếng vải trắng, không có biện pháp nói chuyện, bị
nghẹn ở cổ họng, chỉ có thể dùng xoang mũi phát ra thanh âm "Đừng
đừng"...
Môi mỏng của Chu Giác Sơn mím chặt, tâm phiền ý loạn.
Tại Tư nhéo chặt hắn không thả.
「Van cầu anh...」