Tại Tư để chén trà xuống, chậm rãi đi qua, nhận lấy quyển vở trong
tay hắn, cô để trên tay tỉ mỉ lật qua một lần, hóa ra là quyển nhật ký của cô,
chỉ là bìa ngoài ban đầu hình như bị hỏng, Chu Giác Sơn lại giúp cô bọc lại
một lớp.
"..."
Cô nhìn hắn, muốn nói lại thôi.
"Muốn nói cái gì?" Chu Giác Sơn cúi đầu hút một hơi thuốc.
Cô lại nhìn chỗ bên người hắn, cẩn thận đi tới, ngồi xuống, "Cảm thấy
rất thần kỳ."
"Chỗ nào?"
"Vậy mà anh thật sự có thể đọc hiểu tiếng Trung, hơn nữa giống như
hết sức thông thạo."
Cô cho rằng hắn là một người ngoại quốc, có thể nói tiếng Trung rõ
ràng, có thể đọc hiểu được tờ giấy nhỏ cô lưu lại hôm trước cũng đã rất lợi
hại.
Thế nhưng trong quyển nhật ký này, bây giờ có rất nhiều ghi chú và ký
hiệu, khi còn bé cô viết chữ cẩu thả, có mấy lời cô đọc lên cũng thấy rất kỳ
cục, nhưng người này xem quyển nhật ký của cô hiển nhiên là xem hiểu
hết, hơn nữa nét chữ lưu lại còn rất rõ ràng lưu loát.
"Cái này là anh viết đúng không?"
Cô chỉ vào một dòng chữ viết bằng bút máy lưu lại bên rìa quyển nhật
ký, cô đã nhìn qua văn tự hắn viết bằng chữ Myanmar, chính là bút pháp
như vậy, mạnh mẽ, sắc bén.
Chu Giác Sơn hơi gật đầu, cười nhẹ một tiếng.