Kỳ quái, con dao này hình như cô đã nhìn thấy ở đâu đó, thế nhưng
nghĩ thế nào cũng không ra...
"Du tiểu thư, Chu trưởng quan gọi cô trở về một chuyến."
Buổi chiều rực rỡ, trong thôn trại một mảnh an tĩnh thanh bình, Khang
tẩu đi ra đây tìm người, Tại Tư thu hồi con dao.
Cô lên tiếng trả lời, vội vàng theo Khang tẩu nhanh chóng chạy về,
binh lính canh giữ ở bên ngoài sân nhanh chóng mở cửa giúp cô, cô nói
cảm ơn, chạy vào trong phòng vội vã nhìn quanh một vòng. Tầng một sạch
sẽ rộng rãi, nhưng lại không nhìn thấy bóng dáng Chu Giác Sơn.
"Có phải ở trên tầng hai không?" Khang tẩu chỉ chỉ cầu thang đi lên
trên tầng.
"..." Tại Tư ngẩng đầu, dừng lại, do dự một chút, tầng hai chỉ có
phòng ngủ.
Gần đây, từ khi Chu Giác Sơn quay trở về từ Kachin, thái độ của hắn
đối với cô càng ngày càng kỳ quái, trước kia hắn ôm cô đi ngủ, nhưng gần
đây hắn trở mình nhiều lần mà không chịu ngủ.
Cô cũng không phải con giun trong bụng hắn, cũng không biết trong
đầu hắn đang suy nghĩ cái gì. Nhưng cô có một loại trực giác, cô mơ hồ
cảm thấy, liệu có phải thời điểm trước đó hắn lắp đặt máy giám sát ở trong
phòng ngủ, lúc đang theo dõi thì nhìn thấy cái gì đó hay không.
Thế nhưng không phải cái không nên nhìn thì hắn cũng đã sớm nhìn
thấy rồi hay sao... Dù sao từ lần đầu tiên lúc gặp mặt, cô cũng đã bị hắn cởi
hết quần áo, Tại Tư thẹn thùng, thầm nghĩ, người đàn ông kia ngay cả hôn
cũng đã hôn qua rồi, vậy còn có cái gì chưa thấy qua...