Chu Giác Sơn chợt đứng dậy, đẩy Thang Văn ra, nhanh chóng bước
tới.
"Thế nào, nghiêm trọng không?"
Bác sĩ Trần lắc đầu, tháo khẩu trang xuống, "Cô ấy vận khí không tệ,
vết thương mặc dù hơi sâu nhưng không tổn thương đến nội tạng và dạ dày.
Tôi đã chữa trị vết thương cho cô ấy, truyền thêm chút máu, sau phẫu thuật
cần chú ý nghỉ ngơi nhiều, hai ngày nữa sẽ không sao."
Trong lán trúc, các y tá chậm rãi vén mành ngăn cách lên, người phụ
nữ nằm trên giường thuốc tê còn chưa tan hết, cô mang mặt nạ hô hấp,
nhắm mắt lại, không nhúc nhích, ngủ coi như an ổn.
Số liệu trên máy điện tâm đồ chứng tỏ tất cả mọi thứ đều bình thường,
Chu Giác Sơn nhẹ nhàng thở một hơi, hắn vừa mới được thông báo, tiền
tuyến còn có nhiệm vụ phải xử lý.
Hắn gọi Khang tẩu tới thay hắn chăm sóc Tại Tư, mang theo mấy
người sĩ quan cùng đi.
Mười lăm phút sau phẫu thuật, Tại Tư được bác sĩ đánh thức, cô
không cảm thấy đau, chắc là do thuốc tê vẫn còn hiệu lực, mấy người binh
lính trẻ tuổi khiêng cô trở về tầng hai phòng trúc, cô vẫn rất buồn ngủ, rất
nhanh, cô lại tiếp tục ngủ, Khang tẩu coi chừng cô, một tấc cũng không rời.
Suốt đêm đầu óc choáng váng nặng trĩu.
Tại Tư ngủ không được ngon, mãi cho đến mười một giờ sáng hôm
sau, cô mới mở mắt, thật sự tỉnh lại.
Ngoài cửa sổ, bầu trời u u ám ám, mưa nối liền thành một mảnh, tiếng
mưa rơi rào rào liên tục, dưới mái hiên, hạt mưa rơi tí tách hội tụ vào một
chỗ, nhỏ giọt rơi xuống đất màu đỏ sậm.