"Cô đừng có đắc ý, tôi không phải là binh lính giáp ất bính đinh [11],
đừng có dùng giọng điệu của phóng viên chiến trường đến vặn hỏi tôi."
[11] Giáp ất bính đinh: chỉ người bình thường (ví dụ: người A, người
B, người C...).
"..."
Tại Tư nhướng mày, khéo léo xoay chuyển con mắt, cô cũng chỉ là hỏi
một chút, hắn có thể nói cũng có thể không, ngược lại cô cũng không hy
vọng có thể hỏi thêm gì từ hắn.
Nói chung, hiện tại thế này, chuyện cấp bách mà cô muốn biết Chu
Giác Sơn cũng đã nói căn bản cho cô biết. Ba cô vậy mà chưa chết, cũng
sống được rất tốt, đây chính là chuyện mà ngay cả trong mơ cô cũng chưa
từng nghĩ đến.
Cô tạm thời sẽ không mong đợi quá nhiều, dù sao cô cũng còn đang bị
thương, thân thể là tiền vốn của cách mạng, hết thảy đều đợi sau khi thương
thế của cô khôi phục sẽ tính toán kỹ hơn.
"Vậy... Tôi còn có một vấn đề cuối cùng."
"Nói."
Chu Giác Sơn quay đầu đi, tiếp tục uống canh, hắn cùng cô nói
chuyện quá lâu, canh trong bát cũng có chút nguội.
Hắn ngồi ở bên mép giường, cầm lấy cái thìa, từ trong nồi lại múc ra
thêm một bát canh nữa.
Tại Tư lén lút nhìn hắn, chịu đựng cơn đau, giơ tay lên, chậm rãi kéo
một góc áo của hắn.