Lặp lại, "Một."
Chu Giác Sơn bực mình, ngẩng đầu liếc nhìn cô.
Tại Tư cười hì hì, lại dùng bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng sờ gò má bị
thương của hắn.
"Còn đau không?"
Chu Giác Sơn mím môi, hắn bị cô sờ vừa nhẹ vừa nhột, cả người nổi
da gà. Ngoài cửa, Triệu Tuấn cẩn thận thăm dò nhìn tới, hắn lập tức đẩy tay
của Tại Tư, tiếp tục quấn băng gạc.
"Một."
Tại Tư kiên nhẫn dịch chuyển qua chỗ hắn.
Chu Giác Sơn không còn cách nào khác, giọng điệu không kiên nhẫn
nói, "Một."
"Hai."
Cô cười cười chỉ vào hai gạch ngang ở trong sách.
"Đói [12]."
[12] Ở trong tiếng Trung số hai (
二) phát âm là [èr], đói (饿) phát âm
là [è]. Khi phát âm khá giống nhau nên dễ nhầm lẫn.
"Không đúng, là... hai." Tại Tư lại mở miệng to hơn một chút.
"Hai?"
"Đúng đúng đúng, ba." Cô giáo nhỏ dạy rất nhanh.
Chu Giác Sơn qua loa trả lời, "Ba."