Tại Tư thầm nghĩ, chậm rãi dời ánh mắt đi xa một chút, tâm tình
không hiểu sao có chút cao hứng.
Chu Giác Sơn đi tới, ngồi xuống bên mép giường Tại Tư, hắn cầm đôi
đũa của cô lên, xem cô ăn còn thừa lại những gì.
Tại Tư mỉm cười, có chút đắc ý nhìn Chu Giác Sơn, "Hôm nay em
không ăn vụng gì cả."
Không có ớt, cũng không có món sống lạnh [7], cô nghĩ thông suốt
rồi, vẫn là dưỡng thương quan trọng nhất, gần đây Hồ Nhất Đức bên kia
chậm chạm không có động tĩnh, nói không chừng ngày nào đó Chu Giác
Sơn sẽ phải rời khỏi chỗ này, cô muốn nắm chặt thời gian hồi phục vết
thương, cũng không thể kéo chân sau của mọi người.
[7] Món sống lạnh (
生冷): chỉ thức ăn sống, tức là chưa qua xử lý nấu
nướng, Trung y gọi là thức ăn tính hàn. VD: dưa chuột, sushi cá sống...
Hơn nữa bên chỗ ba cô, cô còn chưa liên lạc, cô phải đợi cơ thể hồi
phục tốt thì mới có thể tiếp tục đấu trí đấu dũng khí với Chu Giác Sơn,
bằng không dựa vào tâm kế của người này, cô cảm thấy mình có đợi thêm
ba tháng nữa cũng rất có thể liên lạc không được.
"Có muốn đổi khẩu vị không?"
Đuôi lông mày của Chu Giác Sơn khẽ động, buông đôi đũa trong tay
xuống.
Tại Tư len lén nhìn trộm Chu Giác Sơn, không hiểu hắn đang có ý gì.
Chu Giác Sơn bật cười, nhìn ngoài cửa sổ, từ phía sau lấy ra hai cái
cặp lồng, cặp lồng đựng thức ăn mới cho Tại Tư, mở ra, tầng trên cùng là
một phần mỳ vớt.