Cấp dưỡng trưởng ở lán trúc phía sau cũng đang dựa vào bếp lò ăn
cơm, trong miệng hắn ta đang ngậm một cái đùi gà, vô cùng nhàn nhã, đột
nhiên nhìn thấy Chu Giác Sơn, đùi gà "lạch cạch" một tiếng rơi trên mặt
đất.
Chu Giác Sơn lướt qua hắn ta, trực tiếp đi đến bếp lò.
"Nhặt lên rồi đem đi rửa, đừng lãng phí."
"Dạ dạ dạ, không thể lãng phí."
Cấp dưỡng trưởng khom lưng nhặt đùi gà ở trên đất lên, thổi một cái,
lại sờ như sờ bảo bối, rửa cũng không rửa, cầm ở trong tay, trực tiếp cắn
một miếng to, lại lang thôn hổ yết [6] bới bới cơm.
[6] Lang thôn hổ yết: miêu tả bộ dáng ăn vừa mạnh mẽ vừa gấp gáp.
Chu Giác Sơn cầm một cái cặp lồng, cho cơm và thức ăn của mình bỏ
vào trong, lại lấy một cái cặp lồng mới, múc từ trong nồi một ít thức ăn
mới.
Người rất nhanh lại rời đi.
Trong miệng cấp dưỡng trưởng toàn là cơm, để cái đùi gà xuống, vươn
cổ lén lút nhìn Chu Giác Sơn, xác nhận người nọ là đi lên tầng hai vào
phòng mà anh ta ngủ hàng ngày.
Phòng trúc nhỏ bên đường, Khang tẩu làm việc ở sân sau, Tại Tư đang
cúi đầu ăn cơm. Bởi vì dưỡng thương nên mỗi ngày Tại Tư đều uống canh
cá lóc, mắt thấy canh cá đã thấy đáy, trong lúc lơ đãng nhìn thoáng qua,
một thân ảnh cao lớn quen thuộc đang đứng ở cửa.
...
Về sớm hơn mọi ngày.