"Sa pyi pyi la... là... ăn cơm chưa."
Chập tối, thời gian bữa tối, ngoài cửa sổ trăng sáng trên đầu, tiếng ve
kêu râm ran, trong phòng tia sáng đều tối lại. Tại Tư mượn một chút ánh
trăng khiếm khuyết, vẫn tập trung tinh thần cầm sách ôn tập.
Khang tẩu nhìn Tại Tư, cười cười, giúp cô ấy dời đèn bàn trên bàn
sách qua đây.
Thức ăn đặt ở trước mặt Tại Tư, nhưng Tại Tư cũng không hề động
đũa. Khang tẩu ngồi ở mép giường, nhìn Tại Tư một lát, "Sa pyi pyi."
(Ăn xong rồi.)
"No "Sa pyi pyi". You "Sa pyi pyi", I didn"t "Sa pyi pyi"."
Tại Tư để sách xuống, vẻ mặt thành thật, dùng tiếng Anh đơn giản với
vốn tiếng Myanmar sứt sẹo trả lời Khang tẩu. Khang tẩu cười, bà nghe
hiểu, bà vỗ vỗ lưng Tại Tư, lấy sách trong tay Tại Tư, đặt cách xa một chút.
"Sa, sa." (Ăn đi.)
Cơm cũng nhanh nguội, Khang tẩu thúc giục Tại Tư nhanh chóng ăn
cơm, cô nghe lời gật đầu, cầm bát đũa ở trên bàn lên, dạo gần đây tài nấu
nướng của Khang tẩu có tiến bộ, càng ngày càng hợp khẩu vị của người
ngoại quốc là cô.
Dưới tầng, bên kia đường, mấy người đàn ông mặc quân phục lần lượt
từ trong phòng họp tầng hai của nhà gạch màu đỏ chậm rãi bước ra.
Cơm của binh lính cũng đã sớm làm xong, để chiêu đãi binh lính bị
thương và trong thôn cung cấp cho binh lính hỗ trợ, binh cấp dưỡng đã
chuẩn bị mất hai ngày, tối nay làm thịt gà nấu nước cốt dừa [3], mì vớt [4],
bánh tráng với cà ri bò [5]. Ở trong thôn này ngây người hơn nửa tháng, các